Ngày này vốn dĩ rất yên bình.
Vẫn giống như thường ngày, Cố Đình đút cháo cho Hoắc Diễm, cùng hắn trò chuyện, còn đọc thư của Mạnh Trinh nói về chuyện Cố Khánh Xương tranh cửa hàng.
Lúc nhìn thấy bức thư này, Cố Đình cười, đọc cho Hoắc Diễm nghe càng cười đến mức không còn ra dáng: "Ngươi nói xem, sao huynh trưởng ta lại ngốc thế? Gã còn chạy đi chiếm cửa hàng của ta, muốn dược liệu, gã tưởng sẽ được gì? Có xứng đáng sao? Biết được vài loại kết hợp hữu dụng là muốn gom hết? Chưởng quầy còn giữ hàng thật, ta nói lúc ấy nên đưa hết cho gã, nếu gã thật sự nghiên cứu ra thuốc cứu người, chúng ta còn phải cảm ơn ấy chứ! Đáng tiếc là gã chỉ gây rối, cái gì cũng làm không được, còn chẳng có đầu óc gì."
Tin tức nói rằng, chưởng quầy nhanh trí lập tức báo tin ra ngoài, phủ Trấn Bắc Vương và Mạnh Trinh còn chưa kịp ra tay thì Đổng Trọng Thành đã kéo một xe dược liệu đến, ngay tại chỗ đồng ý có thể đưa cho Cố Khánh Xương hết, mời gã pha thuốc tại chỗ, chỉ cần có thể pha ra giải dược, đừng nói là số thuốc này, muốn bao nhiêu bạc cũng được! Nhưng nếu không pha ra được, chỉ làm loạn ở đó thì cũng đừng trách mọi người không khách khí!
"Thấy chưa thấy chưa, ta nhìn người giỏi, quả nhiên giống hệt như ta nghĩ!"
Tin của Mạnh Trinh còn nói, các ngươi không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, trong ngoài tiệm thuốc đều chật kín người, bá tánh chiếm cả hai con phố, chẳng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894690/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.