Cố Đình không khóc. Chuyện này không đáng để cậu khóc. Cùng lắm cũng chỉ là bị người ta đuổi đi thôi... Có gì to tát đâu! Ngươi không cần, ta lại càng không thèm!
Lao ra khỏi phòng của Hoắc Diễm, bên ngoài một đám binh lính đều nhìn cậu đầy chờ mong: "Cố công tử ——"
Bọn họ chưa kịp nói gì nhiều, nhưng ánh mắt tha thiết đã nói rõ tất cả: Xin ngài đừng đi, Vương gia chỉ là nhất thời giận dỗi hồ đồ, ngài đừng chấp nhặt với hắn.
Cố Đình mím chặt môi, ngẩng cao đầu, mặt lạnh băng xuyên qua giữa đám binh sĩ, không nhìn ai. Mặt mũi đã mất sạch thì ít nhất dáng vẻ rời đi cũng phải thật đẹp đẽ!
Cậu hung hăng dụi mắt, quay lại phòng lấy hành lý của mình. Dù sao cũng đã sớm quyết định rời đi, người ta vốn đã thấy cậu bị đồn là "nam sủng" thì coi thường từ lâu, nay thêm những lời lạnh nhạt cay nghiệt thì có gì sai? Cho dù cậu ở lại, sớm muộn gì cũng bị đuổi!
Hơn nữa, Hoắc Diễm là người vĩ đại, vô tư như vậy, chẳng qua sợ cậu bị liên lụy thôi. Cậu sao có thể nhỏ nhen trách móc? Dù sao có lỗi cũng là cậu sai, cậu không nên không nhìn thấy đại cục, không nên nông cạn, không nên ích kỷ. Cậu vốn không nên đến thành Cửu Nguyên! Ở kiếp trước, Hoắc Diễm đã cứu cậu, nhưng lần này tất cả còn chưa xảy ra, có lẽ cũng vĩnh viễn sẽ không xảy ra, ai biết được. Cậu vốn không có lý do nào để báo ân, vậy thì tại sao phải tự chuốc lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894689/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.