Phủ Trấn Bắc Vương, tất nhiên vẫn phải đi một chuyến.
Cố Đình nghĩ rất rõ ràng, việc nào ra việc đó. Cậu và Hoắc Diễm đã chẳng còn gì để nói, những điều cần nói cũng sớm đã nói xong, từ biệt cũng chẳng cần thiết. Nhưng cậu cùng phủ Trấn Bắc Vương rốt cuộc đã từng chung tay trông coi, sắp rời đi, dù sao cũng nên qua nói một tiếng. Vương phủ không chỉ có Hoắc Diễm, còn có Thái vương phi, Hoắc Nguyệt và Hoắc Giới, lão quản sự, Lâm giáo đầu, tên hộ vệ cười lộ hàm răng trắng... Ai ai cũng đối xử với cậu rất tốt.
Hơn nữa lần này cậu đi gấp như vậy, nhanh như vậy, vì sao? Dĩ nhiên là vì chủ nhân không ở đó, chẳng ai phải thấy khó xử.
Con đường thẳng tắp, một mạch đi rất nhanh, Cố Đình chẳng bao lâu đã trở về thành Cửu Nguyên.
Trong thành náo nhiệt vô cùng, chiêng trống rền vang, pháo nổ giòn giã. Dân chúng lần này thật sự vui mừng, đại nạn đã qua, người Bắc Địch bị đánh lui, thi độc cũng được giải, tuy rằng cả thành gần như đều mắc bệnh, nhưng nhờ có giải dược kịp thời, cũng không chết mấy ai, mọi người đều khỏe mạnh, phía trước còn có ngày tháng dài lâu, sao lại không vui? Kiếp này sống lại, lòng lại càng thoải mái!
Thấy Cố Đình, ai ai cũng chào hỏi.
"Cố công tử đã trở lại rồi! Một đường vất vả, Vương gia có khỏe không? Bao giờ trở về?"
"Oa, Cố công tử về rồi, vẫn tuấn tú như thế! Vương gia sao không đi cùng ngài?"
"Cố công tử có đói không? Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894692/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.