Thái độ của Cố Đình đã rất rõ ràng: ta không có giận ngươi, cũng chẳng cần thiết phải giận ngươi. Ngươi là gì của ta, ta lại là gì của ngươi?
Hai bên vốn chẳng phải người một nhà, cùng lắm chỉ là kẻ quen biết hời hợt, thường nghe danh, thỉnh thoảng gặp mặt, tình cờ như duyên bèo nước mà thôi. Sau này cũng không cùng chung sống, cũng chẳng gặp lại nữa, ngay cả bằng hữu cũng không tính, vậy thì cần gì phải oán hận, cũng chẳng cần thiết thân thiết. Giữ một chút lễ nghi bình thường là đủ rồi, hơn thế nữa thì không thể.
Cậu đã phân rõ như vậy, Hoắc Diễm cũng nhìn ra rất rõ.
Mang tâm nặng nề trở về vương phủ, ngựa còn chưa xuống, một đám binh lính đã xông tới, người đi đầu là Phàn Đại Xuyên, sắc mặt lo lắng nhất.
"Thế nào? Thế nào rồi?"
"Vương gia, ngài đã xin lỗi, dỗ người về chưa?"
"Cố công tử nói thế nào? Khi nào sẽ đến ăn Tết chung?"
"Sao không thấy người đâu?"
Hạ Tam Mộc khoanh tay đứng một bên, giọng điệu chua ngoa thất vọng: "Còn cần hỏi à? Nếu người đã được thỉnh về, Cố công tử chẳng lẽ chúng ta còn chưa được thấy?"
Vi Liệt thì thất vọng chồng thất vọng: "Vẫn chưa dỗ xong à... Vương gia ngài đúng là vô dụng quá rồi."
Đám binh lính nhìn qua với ánh mắt đầy u oán, liên tục gật đầu, giận mà không dám nói.
Ánh mắt sắc bén của Hoắc Diễm đảo qua, cả đám lính vội cúi đầu, không dám lộ vẻ u oán nữa. Mấy năm nay, Vương gia tạo dựng uy thế rất lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894693/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.