Đêm giao thừa, năm cũ đến đây là hết, thay bằng năm mới, đầu đuôi nối liền, cả nhà đoàn tụ, khắp nơi nhân gian rực rỡ, ngoài hành lang hoa mai đỏ càng kiều diễm hơn ngày thường, là ngày có không khí pháo hoa nhất trong năm.
Trong phòng ánh nến lay động, lò than rực cháy, ngoài sân linh miêu nhỏ chạy loạn kêu meo meo... Cố Đình nhìn chén rượu trên bàn, không biết từ lúc nào không khí đã hoàn toàn đổi khác.
Hoắc Diễm lấy cớ chính sự mà đến, cậu không tiện đuổi, nhưng vừa mở lời, Hoắc Diễm cứ tìm cách vòng vo sang chuyện khác. Chính cậu thì lại chỉ muốn nhanh chóng nói xong chuyện chính rồi tiễn khách, một lần lại một lần kéo đề tài trở về, một lần lại một lần bị tách ra, rồi lại một lần cố gắng kéo về.
Cứ giằng co như vậy, thời gian trôi đi lúc nào không hay. Không biết từ bao giờ, rượu uống càng lúc càng nhiều, mặt cũng ngày càng đỏ.
Nhớ kỹ lại, hình như bắt đầu từ khi Hoắc Diễm nói: "Chỉ mình ta uống còn ngươi không uống, có phải không tốt lắm không?"
Hoắc Diễm một chút cũng không khách sáo, dùng hành động chứng minh hắn chẳng hề chê loại rượu trái cây này, thậm chí còn thích, hết ly này đến ly khác, uống như uống nước, giống như sợ nồng độ rượu không đủ, phải tích tiểu thành đại vậy.
Cố Đình thì lại có chút tâm tư nhỏ muốn chọc ghẹo Hoắc Diễm, cố ý cho hắn uống loại rượu trái cây này, nhưng cậu không hề nói dối, loại rượu này đúng là cậu tự làm, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894694/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.