Cố Đình thuận lợi rời khỏi thành Cửu Nguyên, ngựa phi không ngừng chạy xa, không thấy có bất cứ truy binh nào, cũng chẳng thấy phủ Trấn Bắc Vương có động tĩnh gì, trong lòng vô cùng khoan khoái. Cậu nói rồi mà, nam giả nữ thì đi đâu chẳng thông!
Cho ngươi lợi hại, cho ngươi thông minh, rốt cuộc vẫn không bắt được ta ha ha ha!
Cố Đình ra lệnh cho Ngô Phong giảm tốc độ, bắt đầu tận hưởng chuyến đi của mình.
Đã đi xa thế này, Hoắc Diễm không thể nào đuổi tới nữa. Thân phận Trấn Bắc Vương tôn quý quyền uy, nhưng cũng có hạn chế, hắn nắm binh quyền trong tay, không có chiếu chỉ thì không thể vào kinh, cũng không thể tự ý rời. Thông thường không được phép ra khỏi địa bàn, nếu bị phát hiện thì thành ra thông đồng với thế lực khác, mang tội mưu đồ phản nghịch. Hoắc Diễm dù không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho quân Trấn Bắc và dân chúng thành Cửu Nguyên.
"Có phải vậy không, tiểu báo tử?"
Người đánh xe Ngô Phong nghe chủ nhân phân tích thì đáp: "Nhưng mà chưa chắc, Vương gia vốn rất dữ dằn ——"
Cố Đình lấy quả lạc rang ném vào nó: "Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại!"
Ngô Phong ngượng ngùng chớp mắt, bắt lấy hạt lạc rồi nhét vào túi: "Thiếu gia, vậy chúng ta giờ đi đâu?"
Cố Đình: "Hướng nam."
Ngô Phong: "Đi kinh thành à?"
"Đương nhiên là không. Ở cái chỗ đó có gì vui đâu?" Cố Đình nhéo cái chân mèo, chỉ huy: "Đi ngang qua là được rồi, chúng ta đi Giang Nam, xuân về sông ấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894696/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.