Vừa xuống xe, chính là bảo bối tâm can của Trấn Bắc Vương.
Cố Đình ôm con mèo nhỏ, nghe tiếng gió bên ngoài, hít sâu một hơi, ánh mắt càng lúc càng kiên định.
Kinh thành triều cục hiểm ác, thánh chỉ hoàng thượng hạ đến phủ Trấn Bắc Vương ở thành Cửu Nguyên, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là mời Hoắc Diễm đi xem hoa đăng. Huống chi lần này "ngắm hoa đăng", không chỉ gọi một mình Trấn Bắc Vương, mà còn triệu cả đệ đệ của Cô Tàng Vương Mạnh Sách. Không biết phía trước giăng bẫy gì đang chờ, mỹ nhân kế, kế ly gián, điệu hổ ly sơn, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương... Cái gì cũng có khả năng. Ở kinh thành, người tính toán thủ đoạn tuyệt không thiếu, có lẽ hố đã sớm đào sẵn, chỉ chờ bọn họ từng người bước vào.
*minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (明修栈道, 暗度陈仓): công khai tu sửa sạn đạo, nhưng ngầm vượt qua Trần Thương. Chương Hàm chỉ biết phái binh trấn giữ nơi sạn đạo, nhưng quân Hán không đi theo đường đó, mà ngầm vượt qua Trần Thương, đại quân đã đến trước mặt.
Mới đến nơi, quá cảnh giác cũng chưa chắc là cách tốt nhất để phá cục. Chi bằng ngoài thì thả lỏng, trong thì cảnh giác, chủ động lộ sơ hở cho người khác, để người ta có cơ hội điều tra. Ở điểm này, Cố Đình và Hoắc Diễm lại cực kỳ ăn ý.
Gió lay ngọn cây, quạ kêu vang, trong lòng Cố Đình nóng hừng hực, một chút cũng không thấy lạnh.
Cậu xoa bộ lông mềm mại của mèo nhỏ, ngẩng cằm nhìn về phía Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894697/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.