Du Tinh Lan vẻ mặt mờ mịt.
Gì cơ? Nam nhân của ta, không được chạm vào. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi chết không yên.
Tại sao ngay cả Cố Đình cũng dám nói như vậy! Đây là muốn cùng gã xé rách mặt sao! Cần phải làm quá đến vậy sao.
Du Tinh Lan hoàn toàn không hiểu tình cảnh trước mắt. Người sống nhờ khuôn mặt, cây thụ sống nhờ vỏ. Trong kinh thành ai ai cũng phải sống theo quy củ, ở bất cứ trường hợp nào, điều quan trọng nhất là dù trong lòng nghĩ gì thì lời nói vẫn phải đẹp đẽ. Dù trong lòng đang mắng cha người ta, ngoài mặt cũng phải cười ha hả chào hỏi thân tình. Một câu mắng phải bẻ cong ra thành tám trăm vòng, nói khéo đến mức chỉ người có tâm mới hiểu được, tuyệt đối không thể trắng trợn thẳng thừng buông lời khó nghe.
Trấn Bắc Vương quanh năm chinh chiến, tính cách thẳng thắn còn tạm chấp nhận, nhưng vì sao ngay cả Cố Đình cũng thế... Rõ ràng trước kia đâu có như vậy!
Du Tinh Lan vốn có rất nhiều kinh nghiệm: nói sao cho vừa lòng, xử lý tình huống sao cho hài hòa, nhưng chưa bao giờ học cách đối mặt khi bị người khác chửi thẳng mặt. Gã chưa từng gặp chuyện này bao giờ.
"Nam nhân của ngươi... không được chạm vào?"
Đầu óc gã hoàn toàn tê liệt, chỉ còn bản năng của con người. Không nghĩ ra được lời nào phản bác, chỉ theo phản xạ lặp lại câu của Cố Đình. Cuối cùng gã không thể giữ nổi vẻ kiêu ngạo tao nhã ngày xưa, hình tượng công tử ngoan ngọt mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894699/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.