Màn đêm buông xuống, ánh nến lay động.
Lần này, Cố Đình nhìn thấy rõ ràng gương mặt ban ngày của vị tiểu công tử kia.
Cố Đình thoạt nhìn thì giống như người chỉ ham vui, vô tâm vô phế nhưng thật ra cậu trải qua cả một đời, nếm đủ nóng lạnh mà người khác chưa từng trải, đôi mắt cũng trở nên sắc sảo hơn hết thảy.
Trước mặt, tiểu công tử cười tươi mềm mại, ngọt ngào, nhưng cậu lại hoàn toàn không thấy thoải mái gì. Người này quả thật lớn lên rất đẹp, chắc chắn cũng biết rõ bản thân đẹp, nụ cười đều được mài giũa hoàn mỹ. Nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện sắc thái thay đổi, che giấu tâm cơ mà chẳng ai biết, khác hẳn Mạnh Trinh với khuôn mặt tròn ngây ngô, chẳng nói lời nào, chỉ nhìn ngươi đầy đáng thương, khiến người ta muốn dâng cả thế giới cho cậu ta.
Ấn tượng đầu tiên của Cố Đình với người này chính là: không thích.
Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, cậu lại cảm thấy có gì đó lạ lạ. Đại sảnh vừa rồi vẫn còn vắng tanh, giờ lại chật ních khách khứa, bàn nào cũng đầy. Giờ này khắc này, sao lại tự dưng đông khách như mùa buôn bán phát đạt?
Người kia vừa đến đã gọi cậu một tiếng "ca ca", rõ ràng là nhắm vào cậu. Có thể đây là cố ý mà đến. Không thể viện cớ đuổi đi, bởi nếu đuổi thì đối phương chưa chắc đã không bày trò khác. Không bằng thuận theo, xem rốt cuộc người này muốn làm gì.
"Các hạ là ——"
Du Tinh Lan như thể vừa nhận ra thất lễ, ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894698/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.