Thời gian trôi qua, cái lạnh mùa đông dần lắng xuống, hình như đã có chút mầm xuân trỗi dậy, sinh khí lan tỏa, nhưng lại có vài người trong lòng chẳng mấy vui vẻ.
Hoắc Nguyệt đã nhắc nhở Cố Đình phải cẩn thận một nữ nhân, cậu cũng không bỏ ngoài tai nhưng cũng chẳng quá kinh ngạc hay sợ hãi đến mức trời long đất lở.
Trấn Bắc Vương là nhân vật bậc nào, ai mà chẳng ngưỡng mộ, ai mà chẳng thích? Một thiếu nữ động lòng xuân cũng là chuyện thường tình thôi. Quan trọng không nằm ở những cô gái đó, mà nằm ở việc Hoắc Diễm nghĩ thế nào. Hiện tại xem ra... Hoắc Diễm dường như chẳng có ý gì đặc biệt, cho dù có thì cũng chỉ là trên danh nghĩa, giả bộ như một người được nuông chiều, tự nguyện bước vào cục diện này để giúp Trấn Bắc Vương, bản thân cậu cũng không có lập trường xen vào.
Nhưng nếu như nữ nhân kia không biết điều, làm rối loạn đại cục, hỏng việc lớn, thì cũng đừng trách cậu – người bị gọi là "bảo bối trong tim" – ra tay làm càn.
Cố Đình đọc xong cả bức thư, điều duy nhất thấy tiếc chính là thông tin quá ít, chỉ có tên và vài câu mơ hồ không rõ ràng. Có lẽ ngay cả Hoắc Nguyệt cũng không dám chắc, nhưng lại lo lắng mà không nhắc thì cũng chẳng yên tâm, lỡ thật sự vì vậy mà xảy ra chuyện thì sao?
Tiểu cô nương vẫn còn quá nhỏ, biết về chuyện bên ngoài chẳng được bao nhiêu, có thể nhắc nhở như vậy đã là hết sức, trong lòng chắc chắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894701/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.