Ngoài mái hiên gió thổi hun hút, chẳng biết từ đâu vang lên tiếng chuông bạc leng keng vui tai. Hoàng cung quá mức rộng lớn, gió lạnh lướt qua không một chút ấm áp, cho dù có âm thanh vui vẻ nhảy nhót cũng không dám lưu lại lâu hơn một khắc.
Thiên tử vừa rồi chất vấn, nếu đổi lại là người khác thì nhất định phải quỳ ngay xuống dập đầu xin tội, nhưng Trấn Bắc Vương lại không giống. Hắn giả vờ không nghe hiểu, còn nghiêm túc hỏi lại, muốn thiên tử giải thích rõ lời ấy là có ý nghĩa gì.
Bảo bối sủng ái là nam nhân thì đã sao? Rốt cuộc sai chỗ nào? Ngài nói rõ thử xem!
Đại điện nhất thời tĩnh lặng.
Quả nhiên không hổ là khắc tinh trong mắt người Bắc Địch, Diêm La nơi sa trường, lá gan lớn đến vậy!
Thái tử và nhị hoàng tử đồng loạt liếc Hoắc Diễm một cái, thần sắc đều phức tạp.
Kiến Bình đế đương nhiên sẽ không giải thích, nhưng tình cảnh này vừa lắng xuống, Vưu quý phi lập tức cười nói: "Thiếp nghe nói ở biên thành phương Bắc, dân phong vốn ngay thẳng thô mộc, thì ra đúng là như vậy. Trấn Bắc Vương, hoàng thượng cũng không phải chỉ trích ngươi, chỉ là trời đất âm dương, luân thường vốn có đạo lý, hoàng thượng chẳng qua lo lắng cho ngươi thôi. Thật đáng thương, ngươi đã hơn hai mươi, mà vẫn chưa thành thân cưới vợ, đến nay dưới gối trống không, trong phủ Thái vương phi làm sao nỡ nhìn vậy chứ?"
Bà ta vừa cười khúc khích vừa quay sang Kiến Bình đế: "Hoàng thượng, việc này thiếp nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894702/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.