Trong đại điện, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, vô cùng căng thẳng.
Vưu quý phi không thể nào để mặc cho Mạnh Trinh nói sao thì làm vậy. Bà ta là quý phi tôn quý, được sủng ái trong hậu cung hơn mười năm nay không ai sánh kịp, ngươi nói bổn cung nhắc lại thì bổn cung sẽ nhắc lại à, tưởng dễ ăn thế sao! Bộ bổn cung không cần thể diện à!
Ngón tay Kiến Bình đế khẽ gõ lên ghế dựa, giống như lúc ban đầu, không hiện tức giận cũng chẳng thấy nụ cười, giọng nói và ánh mắt vẫn bình thản: "Về chuyện đêm qua bị trẫm ám sát, Trấn Bắc Vương có điều gì muốn nói không?"
Hàng mày Hoắc Diễm hơi nheo, ánh sáng trong mắt xoay chuyển: "Thần từ nhỏ được phụ thân nghiêm dạy, ân cần chỉ bảo, dạy phải giữ lòng ngay chính, làm tướng nơi biên cương thì vũ lực chưa hẳn đã là quan trọng, mà là phải mở mang trí tuệ, giữ vững kiên định mới là căn bản. Phụ thân dạy thần cả đời này phải vì Đại Hạ bảo vệ biên quan, không để giặc dã tiến vào nửa bước, phải một lòng trung thành với thiên tử, quốc gia yên thì dân mới yên. Trấn Bắc Vương đời đời đều truyền lại đạo lý ấy, thần sống hơn hai mươi năm, lòng này chưa bao giờ thay đổi!"
"Vừa nghe tin thiên tử bị ám sát, thần trong lòng như sét đánh, hận không thể ngay lập tức tóm kẻ trộm kia, lột da, xẻ thịt, băm xương, để gã vĩnh viễn không được siêu sinh. Giờ trước điện thiên tử hỏi, thần vẫn chỉ có lời này: nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894703/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.