Đêm rằm Thượng Nguyên thật đẹp, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng khắp nơi, cảnh sắc nhân gian tuyệt vời. Vậy mà Cố Hậu Thông đột nhiên xuất hiện, vừa thấy con trai mình đã mở miệng mắng chửi, không chỉ mắng Cố Đình mà ngay cả mẹ ruột của cậu cũng bị lôi vào.
"Không biết phép tắc, không biết nhìn người, chẳng có chút tình cha con, quả nhiên y chang cái con tiện nhân kia!"
Gương mặt đối phương dữ tợn như Tu La, chẳng che giấu gì, làm Mạnh Trinh sợ đến nỗi trốn ra sau lưng Mạnh Sách, nhỏ giọng lí nhí: "Người này là ai vậy... Hung dữ quá, gặp ai cũng cắn, có phải bị bệnh không?"
Mạnh Sách che chắn đệ đệ sau lưng, đôi mắt nhìn đối phương tối sầm lại.
Hoắc Diễm híp mắt: "Là cha ngươi?"
Nhìn cũng có thể đoán ra. Vốn hắn định khách khí một chút, động tác chắp tay chào còn dừng lưng chừng. Ngay khi đối phương vừa mở miệng mắng, ánh mắt hắn đã trở nên đầy nguy hiểm.
Cố Đình điềm nhiên gật đầu, trong mắt toàn là châm chọc.
Người cha này của cậu, xưa nay luôn tùy hứng, sống chẳng có nguyên tắc gì. Lúc cần thì đưa người ra làm lá chắn, xong việc thì vứt, uống xong chén cơm thì quay sang chửi mắng. Đối xử với cậu cũng vậy, với huynh đệ, thê thiếp trong nhà cũng chẳng khác.
Nhưng vận khí Cố Hậu Thông quá tốt, tổ tiên và cha mẹ đều thông minh, giữ được gia sản lớn cho lão. Đặc biệt là mẹ lão, không chỉ thông minh mà mắt nhìn người cũng cực chuẩn, ép lão cưới được chính thê là Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894705/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.