Ánh trăng tỏa sáng, ánh nến ấm áp, đèn hoa nối tiếp nhau, thân mật kề cận, giống như muốn nói ra những điều thường ngày khó mở lời.
Giang Mộ Vân hiểu, chuyện đã qua thì không thể thay đổi, nhưng hắn ta vẫn muốn tranh thủ thêm một lần nữa.
Trong ấn tượng của hắn ta, Cố Đình là một thiếu niên vừa thông minh vừa dịu dàng, dù có chút quật cường, gai góc nhưng trong lòng lại luôn tràn đầy ôn nhu. Cậu là một người rất tốt, vừa lanh lợi vừa có tầm mắt, lại biết quản lý. Chỉ cần kéo được về phía mình thì sau này chắc chắn sẽ được lợi không ít.
Nghĩ đến tất cả những gì Cố Đình đã làm ở thành Cửu Nguyên, nghĩ đến bao nhiêu lợi ích Trấn Bắc Vương thu được từ đó, Giang Mộ Vân thấy khó mà nuốt trôi. Những thứ kia, kể cả sự thân mật mập mờ này, kể cả cái ánh mắt tin tưởng, ỷ lại kia – tất cả vốn nên thuộc về hắn ta!
Hắn ta cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ vậy, có lẽ từ cái ngày đầu mùa đông tuyết rơi, lúc đứng trong đình liễu chờ mãi mà không thấy người đến, trong lòng hắn ta đã nảy sinh một sự không cam lòng. Cái sự không cam lòng ấy lớn dần, biến thành chấp niệm. Hắn ta không thể bỏ lỡ, cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Một người tốt đẹp như Cố Đình, nhất định phải là của hắn ta! Cố Đình còn trẻ, một lúc hoa mắt lạc lối thì có gì quan trọng đâu, hắn ta sẽ giành lại!
Từ nhỏ Cố Đình đã chịu quá nhiều khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894706/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.