Nắng chiều buông xuống, liễu rủ trong gió, buổi trưa yên ả bỗng bị tiếng quát đầy khí thế phá tan, làm người ta đều phải chú ý.
Cố Đình từ trên quán trà xa hoa chạy xuống, đế giày giẫm vang trên mặt đất, miệng liên tục gọi "Họ Hoắc!", tiếng vang lan cả trăm bước khiến người đi đường tò mò xúm lại.
Dân kinh thành bình thường vốn dửng dưng, nhưng gặp chuyện náo nhiệt thì ai cũng hiếu kỳ. Vở kịch này thoạt nhìn giống như chính thất bắt gian? Một màn đặc sắc thế này làm sao bỏ qua được!
"Hoắc Diễm, ngươi ra đây cho ta!"
Cố Đình đứng giữa đường, lớn tiếng gọi Hoắc Diễm, chỉ thẳng vào mặt Du Tinh Lan trước bao nhiêu người, trước cả mặt nhị hoàng tử: "Giữa ban ngày ban mặt, bao người nhìn thấy, ngươi lại cùng gã khanh khanh ta ta, thân mật như vậy, ngươi để ta ở đâu hả? Ngươi còn nhớ rõ lúc ngươi vào kinh đã nói với ta những gì không? Ngươi đã hứa làm gì? Đường đường Trấn Bắc Vương, nói mà chẳng có chút trách nhiệm nào sao!"
Cố Đình tức giận thật, nhưng đầu óc không hề ngu. Vừa nhìn thấy nhị hoàng tử cậu đã hiểu ra ngay: Hoắc Diễm dừng lại nói chuyện với Du Tinh Lan thoạt nhìn rất thân mật, nhưng thật ra là để dò xét thái độ của nhị hoàng tử.
Hầu phủ Nghi Xương vốn là người của thái tử, nếu cố tình an bài một màn gặp gỡ trên đường, vậy chính là do quý phi và thái tử sắp đặt. Nhưng nhìn kỹ thì thấy Du Tinh Lan chẳng giống như đóng kịch, trước đó cũng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894708/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.