Tôn Hồng Triết và Bao Kinh Nghĩa!
Đây chẳng phải đúng là hai người bọn họ đang tìm sao? Đúng là đi mòn giày sắt chẳng thấy, đến khi không ngờ lại dễ dàng có được... Bốn người Cố Đình nhìn nhau, ánh mắt trao đổi "đúng rồi", bất ngờ nhặt được lợi lộc, lập tức đưa bọn họ tới một gian trà lâu.
Phản ứng của Tôn Hồng Triết và Bao Kinh Nghĩa so với bọn họ còn dữ dội hơn, kẻ thù gặp mặt đỏ mắt, ý thức vừa mới tỉnh táo lại, nhận ra đối phương thì lập tức ra tay túm đánh, trong miệng còn hùng hổ: "A, thằng nhãi, gan to nhỉ, dám bắt lão tử? Tin không, lão tử lập tức gọi người đến xử ngươi!"
"Phì! Thấy lão tử còn không chạy, lại còn dám ra tay, sốt ruột muốn chết à? Nhà ngươi có nhiều tiền vàng mã quá nên muốn đốt chơi à? Muốn dâng mạng hôm nay luôn hả?"
Một người thì uống quá nhiều, tỉnh nhưng lưỡi vẫn cà lăm, nói năng không rõ; một người thì bị bọn côn đồ coi như heo mỡ trói suốt, máu trên người chưa thông, đi đứng loạng choạng, thế mà còn đòi đánh nhau, cứ tưởng thiên địa biến sắc vì mình, thật ra chẳng khác nào gà chọi, lại còn đánh chậm chạp.
Căn bản chẳng cần Hoắc Diễm hay Mạnh Sách phải bộc lộ sát khí gì, Cố Đình tự mình đã tách hai người ra: "Dừng! Đừng ồn nữa!"
Hai gã đang hăng máu đánh nhau, bị cắt ngang thì cực kỳ không vui, đồng loạt trừng mắt: "Ngươi là ai?"
Cố Đình thấy hai người ý thức còn coi như rõ ràng, hất tay áo, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894709/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.