Cố gia đang tính toán chuyện gì, Hoắc Diễm không cần nghĩ cũng biết ngay.
Hắn – Trấn Bắc Vương – đứng sau lưng Cố Đình khiến Phùng thị không thể đoán nổi tâm ý, cũng không dám quá khắt khe với Cố Đình. Dù là muốn ức h**p hay muốn lợi dụng, cũng chỉ dám ngấm ngầm ám chỉ, từ từ tiến tới. Đáng tiếc trong nhà lại có lão cha hồ đồ, mắt mù tim tối, dám đuổi Cố Đình ra khỏi cửa.
Cố Đình nhìn ngoài thì tính tình ôn hòa, nhưng thật ra tâm tính rất cứng cỏi. Bị đuổi ra thì chắc chắn sẽ không quay về nữa. Dạo này cậu ăn ở bên ngoài, tiêu tiền như nước, Cố gia làm sao mà không xót? Cố Khánh Xương thì tuyệt đối không chịu hạ mình đến nhận lỗi với cậu, bảo gã cúi đầu trước Cố Đình chẳng thà giết gã còn hơn. Phùng thị cũng không muốn con trai chịu ấm ức, nhưng bảo chính ả ra mặt thì lại càng không thể. Ngày thường ả vốn luôn giữ giá, làm sao chịu hạ thấp? Huống chi từ trong lòng, ả vốn coi thường đứa con vợ lẽ này. Còn mong chờ gì vào Cố Hậu Thông, kẻ chỉ biết hoặc dọa nạt, hoặc vỗ về cho chút lợi ích? Những mánh lới đó, Phùng thị còn phải chuẩn bị kỹ, tính toán thời gian, khéo léo sắp đặt. Nhưng so với Trấn Bắc Vương thì sao?
Ả dọa được, nhưng Trấn Bắc Vương chỉ cần mang theo sát khí của một kẻ chinh chiến mà đứng trước mặt Cố Hậu Thông, lão ta phải sợ đến mức tiểu ra quần. Ả cho được lợi ích, nhưng Trấn Bắc Vương có thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894711/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.