Phố yên tĩnh, ánh trăng sáng hòa dịu.
Tối hôm đó, bốn người ở trà lâu bàn bạc, đưa ra lời phân tích, lập kế hoạch, sắp xếp ổn thỏa cho Tôn Hồng Triết và Bao Kinh Nghĩa. Đến khi xong xuôi thì đã khuya, mọi người chia nhau về. Vì Cố Đình không ở trong phủ Cô Tàng Vương, cũng không muốn ở lại phủ Trấn Bắc Vương, lại không trở về Cố gia nên cuối cùng Hoắc Diễm đành phải đưa cậu đến chỗ ở hiện tại – biệt viện sang trọng trong khách đ**m của Cố gia.
Chuyện chính đã bàn xong, nhưng Cố Đình vẫn có chút để bụng, bởi trong lòng vẫn còn vướng việc Hoắc Diễm cố tình giữ khoảng cách với mình lúc trước. Suốt dọc đường cậu chẳng mấy khi đáp lại Hoắc Diễm. Hoắc Diễm thì hiểu rất rõ, mấy lần định mở miệng bắt chuyện đều không thành, cũng không dám gượng ép nắm tay. Bản thân hắn bị đánh vài cái cũng chẳng thấy đau, nhưng cái tay mềm của người kia lại bị trầy xước, nghĩ đến thôi đã thấy xót.
Đúng là không biết quý trọng người ta.
Đành phải chờ thêm ít ngày nữa thôi... vài ngày nữa rồi sẽ ổn.
Hoắc Diễm sờ sờ sống mũi, cả đoạn đường cũng chỉ im lặng. Đến khi về đến nơi, hắn mới nhẹ giọng hỏi: "Không mời ta vào ngồi một lát sao?"
Đáp lại hắn là ánh mắt trừng thật mạnh của Cố Đình, sau đó cửa bị đóng rầm lại.
Cánh cửa suýt nữa đập ngay vào mũi hắn.
Hoắc Diễm không còn cách nào, đưa tay định gõ lại nhưng rồi không dám, chỉ quanh quẩn trước cửa một lúc. Đến khi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894710/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.