Trong đại điện yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe rõ, ánh mắt mọi người đều sáng rực, ngay cả làn khói trắng mỏng manh trên lư hương ở góc điện cũng lay động dữ dội, như thể cũng đang nóng lòng chờ đợi.
Mọi người đều đang đợi câu trả lời của Trấn Bắc Vương.
Chờ mãi, chờ mãi, khi tất cả sắp không nhịn nổi muốn thúc giục thì Hoắc Diễm cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nhíu mày, lùi lại hai bước, hỏi: "Ngươi... là ai?"
Đám đông ồ lên một tiếng.
Không quen biết sao? Vậy là có kẻ cố tình vu oan, hay là Trấn Bắc Vương không biết xấu hổ, giả vờ như không quen? Hoặc là —— đã quên?
Nhưng người ta đã tìm đến tận cửa, ngài có quên thì cũng có thể khiến ngài nhớ ra!
Đám người hóng chuyện càng hăng hái, ánh mắt chăm chú dán vào Thi Nhã Nhàn, như muốn nói: nhanh lên, cố gắng, khiến hắn nhớ ra đi!
Cố Đình lặng lẽ vỗ trán, cảm thấy thật xấu hổ, vừa vì nữ nhân kia, vừa vì Trấn Bắc Vương.
Có lẽ có vài chuyện đối với một người thì vô cùng quan trọng, nhưng với người khác thì lại chẳng có ý nghĩa gì, ký ức quá nhạt, căn bản không muốn giữ lại... Thật sự đáng thương.
Ánh mắt Vưu quý phi trở nên lạnh lẽo, nhìn Thi Nhã Nhàn không biết là thúc giục hay uy h**p.
Thi Nhã Nhàn nhận ra, lập tức rơi nước mắt: "Thiếp biết, đoạn quá khứ ấy đối với Vương gia mà nói chẳng đáng gì, chỉ ngắn ngủi hai ngày đêm bên nhau, cùng nhau nương tựa, không đáng để nhớ kỹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894717/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.