Gần như tất cả mọi người đều lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, nụ cười của Trấn Bắc Vương khác hẳn thường ngày. Vẫn tuấn mỹ, nhưng thêm vài phần tiêu sái, không còn quá nhiều sát khí, hoặc có thể nói trong sát khí xen lẫn một chút mềm mại, trong sự lạnh lùng cứng rắn lại có phần ấm áp khiến cho cảm giác càng thêm mị lực.
Hắn vai rộng chân dài, đường eo lưu loát, mang đôi giày đặc trưng của quân đội, bắp chân rắn chắc, qua lớp quần áo cũng cảm nhận được sức mạnh cơ bắp. Trước kia hắn quá lạnh lùng, sát khí quá nặng, gần như không ai dám nhìn thẳng, nay cười rộ lên, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất nam nhi, tiêu sái ngạo nghễ, đến mức mấy tiểu cô nương lén liếc nhìn vài lần cũng sẽ đỏ mặt.
Có người len lén nhìn thêm mấy cái, thậm chí còn nghĩ... Không biết ai có phúc khí, có thể thấy được cái kia, cái kia...
Hoắc Diễm cất giọng: "Bổn vương trên người chỉ có sẹo, không có nốt ruồi, không có bớt, càng không có mụn ruồi."
Trong điện lập tức yên lặng.
Cái gì, Trấn Bắc Vương vừa nói gì?
Du Tinh Lan trợn tròn mắt: "Không thể nào! Rõ ràng ta đã sờ——"
"Ngươi đã sờ thấy, còn nhớ rất rõ, vậy chứng minh người đó không phải bổn vương." Hoắc Diễm nhìn gã, ánh mắt vẫn bình thản: "Du tiểu công tử, e rằng ngươi nên tìm một người khác để chịu trách nhiệm."
Du Tinh Lan ngây người: "Tìm... tìm ai?"
Hoắc Diễm lạnh lùng cười: "Vậy phải hỏi chính ngươi, đêm đó rốt cuộc ngươi cùng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894718/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.