Trong đại điện, rượu và tiếng nhạc tràn ngập.
Quả thật, Trấn Bắc Vương và Cố Đình đã thu hút phần lớn sự chú ý nên không mấy người để tâm đến Mạnh Trinh. Nhưng dù không nhiều, vẫn phải có vài người. Chẳng bao lâu sau khi hai người kia rời đi, đã có người đến mời rượu tiểu Vương gia, nói rằng nghe nói tiểu Vương gia thích sưu tầm dược liệu đặc biệt. Vừa hay hắn ta có một món bảo bối quý hiếm, muốn đưa cho tiểu Vương gia xem. Nhưng ở nơi này không tiện, nên hỏi tiểu Vương gia có muốn hẹn ra ngoài nói chuyện một chút không.
Bảo bối ư? Thứ tốt ư?
Trong lúc nghe đối phương khoa trương miêu tả, Mạnh Trinh mở to mắt, cái miệng nhỏ há ra, gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Được được, ta muốn xem bảo bối!"
Tiểu Vương gia vốn là người rất nghiêm túc và giữ chữ tín, đã đồng ý với người khác thì nhất định phải làm. Nên chẳng bao lâu sau, Mạnh Trinh đã rời bàn tiệc, bước ra khỏi đại điện.
Nhưng đi loanh quanh một hồi bên ngoài lại không thấy bóng dáng người đã hẹn.
"Ơ? Người đâu rồi?"
Mạnh Trinh đợi một lát, rồi quay lại con đường đi ra ban nãy, định gặp thử nhưng đi tới đi lui rất lâu vẫn không gặp được người đáng lẽ phải xuất hiện.
Tiểu Vương gia không vui, nhíu mày nhỏ hỏi hộ vệ phía sau: "Vừa rồi người nói chuyện với em, ca ca có thấy không?"
Hộ vệ Mạnh Sách: ...
"Không có."
Thực ra đây vốn là một trò dàn cảnh. Nhưng tiểu tổ tông này lại đi lạc. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894720/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.