Ánh sao rực rỡ, gió đêm thì thầm, hoàng cung trong đêm khuya có một vẻ đẹp khó tả thành lời.
Cố Đình cùng Hoắc Diễm đi ra từ một góc, xung quanh yên tĩnh, mọi người sớm đã tản hết, nào còn có tiếng thì thầm trong đêm hay mưa tên đan chéo?
Hoắc Diễm cứ dính lấy Cố Đình không rời, ánh mắt thường xuyên lại liếc nhìn, mỗi lần dừng lại đều là môi cậu, rõ ràng đang nghĩ gì.
Cố Đình mặt lạnh, gạt tay hắn ra: "Không phải còn chuyện khác phải làm sao?"
Hoắc Diễm: ...
"Đã nhìn ra rồi à?"
Cố Đình mỉm cười: "Mang theo em thì bất tiện phải không?"
Hoắc Diễm gãi mũi: "Cũng có chút, chỗ ta sắp tới có thể không sạch sẽ lắm."
Bảo bối nhỏ tốt như vậy, hoàn mỹ như vậy, hắn không muốn để cậu thấy bất cứ thứ gì dơ bẩn. Hơn nữa bản thân hắn hiện tại... nếu lại cứ ôm ôm cọ cọ với cậu, e rằng sẽ xảy ra chuyện.
Cố Đình: "Vậy ngài đi đi, em sẽ canh chừng cho."
Hoắc Diễm suýt nữa cười, muốn nói là em thì có thể canh cái gì? Nhưng thôi, đứng ngoài chờ vẫn hơn là trở về đại điện bị người khác quấy rầy. Dù sao nơi hắn muốn đến cũng không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại.
"Vậy em ở đây, đừng đi đâu, ta sẽ quay lại nhanh thôi." Hoắc Diễm xoa nhẹ đầu Cố Đình, rồi quay người biến mất.
Cố Đình cũng không muốn về đại điện, đến giờ mặt cậu vẫn còn đỏ, máu nóng sôi trào, cảm giác kia vẫn chưa tan hết, thật sự cần gió đêm thổi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894721/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.