Nơi này cách đại điện một đoạn, đi chậm thì cũng không mất bao lâu, vị trí lại chọn khéo léo. Đình kia bố trí tinh xảo mà ám muội, có giường trải đệm gấm, có bàn nhỏ, màn lụa hồng nhạt được buộc gọn gàng, có thể dựa vào nhấm nháp trà rượu, thả màn xuống thì lập tức có thể nằm nghỉ thoải mái.
Bên cạnh đình có ba cái lư hương nhỏ, khói trắng mỏng manh theo gió lay động, trông hết sức uyển chuyển. Cố Đình ngửi thử, đúng là loại trầm hương hảo hạng.
Ý đồ của Diêu mỹ nhân này... thật sự nguy hiểm. Hoặc có thể nói, là ý đồ của Vưu quý phi mới nguy hiểm.
Diêu mỹ nhân đang ở trong đình, nơi đó cũng không rộng, muốn nói mấy câu bí mật thì chắc chắn cần có người canh gác.
Mạnh Trinh rất biết điều, kéo ca ca đi luôn: "Để ta trông cho!" Vừa trông vừa hóng chuyện náo nhiệt!
Cố Đình nhướng mày, liếc mắt nhìn Hoắc Diễm. Khóe môi Hoắc Diễm khẽ nhếch, làm một động tác mời.
Hắn không rời đi, cũng không ngăn cản, giống như mọi lần trước, mặc cho Cố Đình chơi, không cần sợ gì cả, bởi vì hắn luôn ở bên!
Cố Đình chẳng có chút áp lực nào, điều chỉnh lại nét mặt, chậm rãi bước đến gần: "Diêu mỹ nhân có vẻ rất am hiểu chuyện bày biện phòng ốc nhỉ... Chẳng phải vốn không được sủng ái sao?"
Diêu mỹ nhân thấy cậu thì tức giận: "Ta không được sủng ái thì cũng không tới lượt ngươi lắm mồm!"
Hoắc Diễm từ tốn bước tới, đứng sừng sững bên cạnh Cố Đình.
Diêu mỹ nhân: ...
"Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894722/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.