Cố Đình vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Diễm đang bắt nạt tiểu báo tử.
Lập tức cạn lời: "Ngài với nó so đo cái gì......"
Cậu bỏ khô cá vào chén cơm của linh miêu, đẩy tới trước mặt nó.
Qua gần hai tháng, linh miêu đã lớn hơn nhiều, hình thể gần bằng mèo trưởng thành, nhưng tính nết vẫn ngây ngô như con non. Thấy đồ ăn thì phấn khích, kêu "meo meo" rồi chui vào chén, vùi đầu ăn lấy ăn để, chẳng còn rảnh để ý gì khác.
Cố Đình nhìn Hoắc Diễm: "Ngài vào phủ, có nói một tiếng với Mạnh Sách không?"
Hoắc Diễm lắc đầu: "Ta trèo tường vào, nhưng hắn ta chắc biết."
Chủ nhân Vương phủ biết là được. Với quan hệ của bọn họ, nhiều chuyện cũng không cần quá câu nệ. Cố Đình yên tâm, giơ tay ngáp một cái: "Nhưng em thật sự có chút mệt, không còn tâm trạng nói chuyện, ngài về được không?"
"Không."
"Hử?"
Hoắc Diễm nhìn chằm chằm môi Cố Đình, giọng hơi khàn: "Ta vừa mới nói rõ với em......"
Cố Đình: ...
Sao nghe giống kiểu trách móc, như một tiểu nương tử oán giận phu quân: Hai ta vừa mới thắm thiết, ngươi lại chẳng chút lưu luyến, chẳng hề tiếc nuối, thật quá đáng!
Dưới trăng gió, tình ý mặn nồng, lúc đẹp đẽ như thế, sao ngươi có thể không động lòng, làm sao có thể mệt chứ! Thâu đêm không ngủ cũng được, phải gần gũi ta một chút, nếu không thì không xong, ta không đi, nhất định không đi!
Cố Đình cảm thấy mình có chút... tra.
Cũng hơi thẹn thùng.
Có vẻ... cũng đúng.
Đã quyết định thì Cố Đình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894724/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.