Cố Đình bên kia tiến triển không thuận lợi, còn bên Mạnh Trinh thì bầu không khí cũng căng thẳng hẳn lên.
Hai người nhanh chóng vòng qua một con hẻm ngắn, dẫm qua rễ cây lớn rậm rạp rồi rơi xuống chỗ khuất tầm nhìn ở đầu tường. Mạnh Trinh vội nắm lấy vạt áo ca ca, giọng có phần hoảng hốt: "Bọn họ... còn ở phía sau không?"
Mạnh Sách kéo mũ áo choàng cho đệ đệ: "Tiểu Trinh đừng sợ, có ca ca ở đây."
Giọng nói với đệ đệ thì dịu dàng bao nhiêu, nhưng ánh mắt hắn ta khi liếc ra phía sau lại lạnh băng bấy nhiêu. Bàn tay to vòng qua hông đệ đệ, mũi chân khẽ điểm đất rồi lao về phía trước: "Ôm chặt!"
Mạnh Trinh ôm chặt cổ ca ca, gió vù vù thổi đến mức mắt không mở ra được. Cậu ta không dám nói ca ca chạy chậm lại, chỉ dám rụt rè nhắc: "Ca ca, cẩn thận một chút..."
Bước chân Mạnh Sách càng nhẹ, cúi đầu chạm trán đệ đệ: "Sợ không?"
"Không sợ." Mạnh Trinh lắc đầu, cọ cọ mặt ca ca: "Chỉ cần có ca ca ở đây!"
Bất kể là nguy hiểm hay khó khăn, chỉ cần có ca ca, cậu ta sẽ không bao giờ sợ hãi!
Cả hai chạy rất xa, rất lâu, phía sau vẫn im ắng không thấy động tĩnh. Mạnh Trinh len lén thò đầu nhìn: "Hình như... đã bỏ được rồi?"
Mạnh Sách gật đầu: "Ừ."
Mạnh Trinh lập tức reo lên: "Vậy chúng ta mau làm chính sự đi! Đi tìm người!"
Nhưng Mạnh Sách đặt người xuống, kéo tay cậu ta định rẽ về phía tửu lâu: "Không, ăn cơm trước đã."
"Hả?"
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894725/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.