Lời của Diệp Bồng Trinh đầy khí phách khiến Cố Đình nhất thời chưa kịp phản ứng. Đối với hoàng gia mà còn dám mạnh miệng như vậy, quả thật xứng danh "Nữ Thần Tài tàn nhẫn" mà ai cũng gọi!
"Sao vậy, không tin à?" Ánh mắt Diệp Bồng Trinh chuyển động, dường như lóe sáng, khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Cố Đình nào dám nói không, chỉ có thể mạnh mẽ lắc đầu.
Diệp Bồng Trinh khẽ cười: "Tỷ tỷ dạy ngươi một câu ngoan, "có tiền thì quỷ thần cũng sai khiến được", nhớ kỹ lời này. Một chuyện mà làm không thành, nhất định là ngươi chưa đủ tiền. Còn triều đình bây giờ... hừ."
Chữ "hừ" kia chứa đầy châm biếm và khinh thường.
Quả thật, dù thời vua sáng tôi hiền, trên vẫn có tham quan hủ bại, nước quá trong thì cá không sống nổi, huống hồ triều Đại Hạ đã sa sút lâu nay? Cố Đình ở kinh thành càng lâu, nhìn càng nhiều lại càng thất vọng với hoàng gia. Chỉ cần đầu óc nhanh nhẹn, thủ đoạn thích hợp thì ngay cả con kiến cũng có thể làm ngã voi. Những gì Diệp Bồng Trinh nói, cũng chẳng phải lời ngông cuồng.
Nhưng "đắc tội hai thứ"... là có ý gì?
Giờ cậu đã biết, Diệp Bồng Trinh là Nữ Thần Tài, thân phận là góa phụ, chồng chưa cưới đã chết sớm. Nếu có thù oán, tại sao đến tận hôm nay mới động thủ? Còn về ngôi mộ kia... Diệp Bồng Trinh là người Giang Nam, chồng nàng không biết gốc gác nơi nào, dẫu mộ có ở Giang Nam thì cũng chẳng nên dựng thành một ngôi mộ cô độc ở vùng hoang vu kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894726/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.