Kế hoạch của Trương Đoạt thật ra cũng không có gì phức tạp.
Đã lăn lộn trong kinh thành, ai cũng hiểu rõ gốc gác của nhau, Lâm Mậu có tính tình thế nào, khó chơi ra sao, Trương Đoạt đều nắm rõ. Gã cố ý tiếp cận, làm ra vẻ giao hảo. Mặc kệ lý do là gì, cách làm thế nào, chỉ cần Lâm Mậu không phản ứng thì coi như xong. Về cơ bản, những người có suy nghĩ này cuối cùng đều bị kéo xuống vũng bùn, chẳng còn cách xoay sở. Nếu muốn thắng thì chỉ có thể đánh bất ngờ, làm ngược lại với lẽ thường.
Ví dụ như khiến Lâm Mậu chán ghét, gây chú ý... Ít nhất để người ta nhớ kỹ mình trước đã.
Cảm xúc vốn là thứ có thể thay đổi. Nếu sau cùng phát hiện tất cả chỉ là hiểu lầm, thì lại càng dễ được tha thứ.
Ngay từ hôm đó Trương Đoạt cố ý xuất hiện cũng đã tính toán kỹ. Say rượu cũng là say vừa đủ, trong thanh lâu cướp một cô nương nói, cùng lắm cũng chỉ bị cái tiếng phong lưu, nhiều nhất là bị chê cười vài câu, hoàn toàn không ảnh hưởng gì, nhiều lắm cũng chỉ coi như mất mặt. Nhưng cố tình cái "mất mặt" này, đối với Lâm Mậu lại cực kỳ quan trọng.
Gã chỉ cần trong đêm nay, thành công để Lâm Mậu thấy được thành ý, hiểu rõ hôm đó chỉ là gã say rượu nói bậy, không thể coi là thật. Nếu lại có kẻ khác mượn chuyện này để bôi nhọ, khiến Lâm Mậu bị liên lụy, gã sẽ khéo léo phô bày võ công bất phàm của mình, ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894729/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.