Cảnh vừa rồi quá mức k*ch th*ch, Lâm Mậu có chút chịu không nổi.
Người vừa nắm cổ áo sau gáy của hắn ta là Ngô Phong, động tác dĩ nhiên chẳng thể gọi là nhẹ nhàng gì, miễn sao không chết là may.
Còn về phần Cố Đình, vốn dĩ người ta không nhắm vào cậu, cậu cũng chẳng muốn tránh. Nhưng ai bảo đúng lúc này Hoắc Diễm xuất hiện? Vương gia tuyệt đối không cho phép bảo bối trong lòng mình chịu nửa phần khổ, gặp nửa điểm nguy hiểm, tất nhiên phải ôm chặt trong ngực, bảo vệ ở nơi an toàn nhất.
Khi dừng lại, Lâm Mậu choáng váng hoa mắt, thật sự không quen kiểu "bay trên trời" này. Cố Đình thì vẫn ổn, lúc bị ôm trong lòng, người kia còn đau xót, thả xuống cũng đặt để cẩn thận, trên người chẳng có chút tổn thương nào, có lẽ là đã quen rồi.
Lâm Mậu: ...
Quá sức k*ch th*ch, thật sự chịu không nổi.
Thì ra, có bản lĩnh mới được đãi ngộ như vậy!
Hoắc Diễm vào kinh hơn một tháng nay, thường xuyên xuất hiện bên ngoài, ai cũng biết mặt. Giờ thấy Trấn Bắc Vương xuất thần nhập hóa, khinh công bay lượn, ôm một người mà vẫn thong dong như chẳng có gì, quả thật lợi hại!
Hiện trường lập tức im phăng phắc, ngay cả cuộc ẩu đả cũng dừng lại, ánh mắt đều dồn về phía Trấn Bắc Vương.
Lâm Mậu cảm thấy đứng cạnh Trấn Bắc Vương và Cố Đình, ngay cả bản thân mình cũng khác đi, được mọi người nhìn, ai nấy đều tôn kính, ngưỡng mộ!
Trong lòng hư vinh nổi lên, tuổi trẻ không kìm được muốn khoe khoang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894730/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.