Thư viện Bạch Mã nằm ở Kinh Giao, các học trò nơi đây ngày ngày khổ luyện, gà gáy dậy sớm tập võ đều là chuyện thường. Mỗi sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng, trong ngoài thư viện đã rục rịch ồn ào. Nhưng hôm nay, lại khác hẳn.
"Thiếu gia! Sao ngài lại quỳ ở đây!"
Hôm nay, thư viện Bạch Mã bị một tiếng hét thất thanh của lão bộc làm chấn động.
Đừng nói các học trò bị hù đến mức đang bệnh cũng phải bật dậy, ngay cả lão gia tử cũng bị làm cho không kịp phản ứng, đưa tay xoa trán, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì thế?"
Một lúc lâu sau, lão bộc mới vội vàng chạy vào, dường như còn chưa hoàn hồn: "Lão, lão gia, khó tin lắm, tiểu thiếu gia đang quỳ ngay trước cửa, kéo thế nào cũng không đứng dậy, giống như chịu lạnh cả đêm, mặt mũi đông cứng hết rồi!"
"Hửm?" Lão gia tử có chút hồ đồ, nghi ngờ bản thân còn chưa tỉnh ngủ: "Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa?"
Lão bộc gấp gáp: "Tiểu thiếu gia chắc đã quỳ trước cửa cả đêm, sắp ngất xỉu rồi!"
Lão gia tử chợt nhớ tới chuyện tối qua, giày còn chưa kịp mang hẳn hoi đã vội vàng bước ra ngoài. Quả nhiên, ông thấy tiểu tôn tử tuấn tú nhưng ngang ngược của mình.
*tôn tử = cháu trai
"Con..." Ngay cả lão gia tử cũng không nhận ra, giọng ông lúc này có chút run rẩy.
Lâm Mậu quỳ một đêm, tất nhiên không dễ chịu, hai chân đã tê cứng, nhưng khi nhìn thấy ông nội tóc hoa râm trước mặt, hốc mắt hắn đỏ hoe, chỉnh tề quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894732/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.