Ngày xuân, ánh mặt trời ấm áp rọi xuống mặt đất vàng rực rỡ, thời gian như cũng trở nên dịu dàng, lâu dài hơn. Thế nhưng trong phòng lại yên ắng đến mức căng thẳng.
Giọng nói Cố Đình tuy bình thản, chẳng có ý chất vấn gì, nhưng chỉ riêng câu hỏi kia thôi đã ngầm chứa sự nghi ngờ.
Mọi người im lặng khá lâu. Mạnh Trinh sốt ruột, không nhịn được nói: "Hộ Bộ rốt cuộc mất bao nhiêu bạc? Sao chúng ta tìm thế nào cũng chẳng thấy gì cả?"
Đình Diệp cụp mắt, xoay xoay chén trà trong tay: "Các ngươi tự đi tìm?"
Hoắc Diễm dường như rất khó chịu với dáng vẻ đó của hắn ta, hừ lạnh một tiếng.
Cố Đình thở dài, gật đầu: "Tìm rồi, đủ mọi cách, đủ mọi hướng, nhưng hoàn toàn mù mờ, chẳng có chút manh mối nào."
Đình Diệp hỏi: "Hoàng thượng khi giao việc cho các ngươi, có nói mất tiền không?"
Cố Đình sững người. Hoàng thượng chỉ nói bảo họ điều tra chuyện này, làm rõ đồ bị mất rốt cuộc ở đâu, chứ chưa từng nhắc rõ là bạc. Vậy thì... là bọn họ tự cho rằng như thế sao?
Mạnh Trinh chen vào: "Nhưng mà kho Hộ Bộ bị mất trộm, nếu không phải tiền thì còn có thể là gì?"
"Tiền?" Đình Diệp cười lạnh: "Hộ Bộ còn bạc để mà mất sao?"
Câu này khiến cả Hoắc Diễm, Cố Đình, Mạnh Sách đều im bặt. Mạnh Trinh cũng giật mình, vội đưa tay che miệng.
Hộ Bộ quản lý thuế khóa cả nước, sao lại không có tiền? Nếu Hộ Bộ trống rỗng... thì quốc gia to lớn này lấy gì để xoay xở?
Ai ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894733/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.