Nhị hoàng tử vừa hỏi, Cố Đình đã lập tức đẩy trách nhiệm, không khí lúc đó rõ ràng căng thẳng, tất cả áp lực đều dồn lên người Giang Mộ Vân. Sắc mặt Giang Mộ Vân chuyển biến thấy rõ, Đình Diệp thì nén cười, nhanh chóng nháy mắt với Cố Đình, tặng cho ánh mắt kiểu "làm tốt lắm".
Cố Đình rất khiêm tốn cười, nhìn về phía Giang Mộ Vân lại lần đầu có chút mong đợi, muốn xem gã ta ứng đối thế nào!
Kết quả Giang Mộ Vân quả thật thông minh, không thề thốt phủ nhận, suy nghĩ rồi đáp: "Bẩm nhị hoàng tử điện hạ, hạ quan khi nãy tới đây quả thật có nhìn thấy thái tử, nhưng không phải ở đây, mà là ở chỗ rẽ phía đông. Hạ quan thấy ngài ấy đứng trong đình, tựa hồ đang tản rượu, nhưng rất nhanh đã đi về hướng đại điện."
Ngón tay nhị hoàng tử hơi khẽ xoay, giọng điệu cũng tỏ vẻ không mấy để tâm: "Thật sao?"
Giang Mộ Vân: "Không dám lừa điện hạ."
Gã ta hành lễ đoan chính, thần sắc cũng ngay thẳng, không chút chột dạ, đầy vẻ quân tử khiến người khác dễ tin.
Nhị hoàng tử đứng lại một lát rồi buông tha cho bọn họ, nhấc chân bước lên phía trước: "Được rồi."
Cố Đình lập tức nhẹ nhõm thở ra. Chỉ là hơi thở còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, lại lập tức căng lên vì nhị hoàng tử đi chưa được mấy bước thì dừng lại.
Đây lại muốn làm gì nữa chứ! Làm thì làm, không làm thì thôi, sao không dứt khoát một chút!
Ánh mắt nhị hoàng tử lướt qua ba người, sắc mặt nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894737/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.