Một hồi tuồng này, Cố Đình và Hoắc Diễm xem thế là đủ rồi. Vưu quý phi có thể nói là đại diện cho cả một thời kỳ độc sủng trong hậu cung, trước khi bọn họ tiến kinh, Vưu quý phi gần như che trời bằng một bàn tay, kiêu căng đến tột cùng, chuyện gì cũng dám làm, chuyện gì cũng làm được.
Không ngờ chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, cái tòa cao đài đó đã sụp đổ, lại còn hạ màn theo cách như vậy.
Tin truyền tới tiền điện, các đại thần đều vô cùng kinh hãi. Đây vốn là một thế hệ sủng phi, thế mà sao lại... Theo bản năng, rất nhiều người trong đám đông đưa mắt tìm kiếm Trấn Bắc Vương và Cố Đình.
Tựa như từ lúc bọn họ vào kinh, tất cả đều bị lật ngược, vốn tưởng Vưu Đại Xuân ôm hận, mọi người cho rằng chẳng bao lâu sau bọn họ sẽ gặp xui xẻo, kết quả lại chẳng phải thế, mà kẻ chèn ép bọn họ thì ngược lại liên tiếp gặp nạn, thế lực cứ dần dần tiêu tan, cuối cùng cao ốc sụp đổ.
Trấn Bắc Vương đích xác là dũng mãnh, vận khí phi phàm, nhưng đối với hoàng gia mà nói, e rằng chưa chắc đã là chuyện tốt.
Ánh mắt xoay chuyển, lòng người khác nhau, nhìn ra cũng khác nhau, ngày sau tự định hướng cũng sẽ không giống nhau.
Đại điện dần dần trở nên yên tĩnh.
Kiến Bình đế biết mọi người đang nhìn mình. Việc liên quan đến Vưu quý phi đã được phong tỏa tin tức, người khác chưa chắc biết rõ, nhưng loại mất mặt này... lão luôn cảm giác như ai cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894738/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.