Thư phòng quay về hướng mặt trời, không gian rộng rãi, nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp nơi, nhìn vào khiến người ta cảm thấy phấn chấn sáng sủa. Giá gỗ đỏ, đồ cổ, ngọc khí bày biện xen kẽ đầy thú vị, mỗi món đều tinh xảo, tao nhã độc đáo. Trên cửa sổ khắc hoa cắm một cành hoa hạnh, cánh hoa còn đọng sương sớm chưa tan. Trên án thư đặt bút mực, nghiên giấy, mực đen vẫn còn tỏa hương, dường như chủ nhân của nó mới vừa rồi còn đang phác họa.
Thư phòng này đem lại cho người ta ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ: tao nhã như quân tử, hương lan thoang thoảng.
Nếu không phải Cố Đình đã sớm nhìn thấu bản chất Giang Mộ Vân, bất ngờ đi vào căn phòng như thế, hẳn sẽ thấy bừng sáng mắt, trong lòng sinh ra tán thưởng. Đáng tiếc, người này chỉ có vẻ bề ngoài hào hoa.
Cậu cụp mắt xuống, ngồi vào ghế khách.
Giang Mộ Vân rất nhiệt tình, tự tay rót trà cho cậu: "Nếm thử xem, đây là trà mới năm nay, thanh đạm tao nhã, vừa uống đã lan hương."
Cố Đình cúi mắt nhìn chung trà trước mặt.
Giang Mộ Vân bắt gặp ánh mắt ấy, khóe môi cong lên: "Bộ trà cụ này, nhìn có thích không? Ngươi vốn thích men sứ phấn trắng, ánh mắt của chúng ta quả thật luôn giống nhau."
Gã ta vẫy tay ra hiệu, lại gọi người mang điểm tâm lên. Nhìn bề ngoài chỉ là bánh gạo bình thường, nhưng mềm mại khác lạ. Nhìn kỹ mới thấy hết sự tinh tế: màu xanh nhạt dịu dàng, mùi vị hơi thoảng chút đắng, đều được chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894741/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.