Giang Mộ Vân thật sự rất rõ.
Gã ta chính là một kẻ tiểu nhân thật sự, đủ đê tiện. Người khác nhìn không thấu thì gã ta diễn trò rất vui vẻ, người khác mà nhìn thấu thì gã ta lại lộ rõ bộ mặt hiểm ác, trực tiếp uy h**p: Ngươi có thể làm gì được ta?
Nắng chiều chiếu xuống, phủ lên bờ vai gã ta, khiến gương mặt nghiêng giống như được phủ một lớp phấn vàng, nhưng trong mắt lại tối tăm, lóe lên ánh sáng quỷ dị, cả người thoạt nhìn tuấn mỹ mà yêu tà.
Loại thời điểm này, gã ta vẫn cứ biết tính toán, dừng lại ở một khoảng cách không xa không gần, không tiến thêm chút nào. Cứ như thể vô tội, như nói: "Ta đâu có muốn làm tổn thương ngươi", nhưng tư thế, khí thế của gã ta lại từng chút áp bức, từng bước ép sát, từng động tác đều trắng trợn ẩn chứa kiêu ngạo, như đang ngầm nói: Muốn biết bí mật của ta với nhị hoàng tử? Không phải là không thể, ngươi biết ta muốn gì rồi đấy, tự mình lại đây hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi tất cả.
Cố Đình: ......
Chưa từng thấy qua ai vô sỉ như vậy! Bản thân gã ta coi mình là công cụ, muốn ngủ thì ngủ. Người khác cũng phải trở thành công cụ, gã ta muốn thì phải ngoan ngoãn dâng hiến. Giang Mộ Vân rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên như vậy? Đều ăn cơm như nhau, sao gã ta lại vặn vẹo đến mức này!
Hơn nữa, chuyện thế này, đối với người yêu thì có thể coi là tình thú, nhưng với kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894742/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.