Mạnh Sách lo nghĩ còn nhiều hơn cả Cố Đình tưởng tượng. Ngoài chuyện không thể nói ra, hắn ta còn thật sự sợ một việc: nếu nói ra rồi, phản ứng của đệ đệ lại chẳng như hắn ta mong muốn, lỡ như đệ đệ chỉ là không muốn xa rời, chứ thật sự không thích, về sau cũng chẳng thích, thậm chí còn chán ghét thái độ này thì biết làm sao?
Chưa kể thân thể đệ đệ chắc chắn sẽ ngày càng suy yếu, hắn ta đã chịu không nổi rồi, nếu để người khác biết, tình hình còn tệ hơn nữa.
"Con người trên đời này, ai lại không có chút mong cầu mà không đạt được chứ?"
Mạnh Sách nhìn thoáng qua mà thấy thông suốt: "Ai rồi cũng tay không mà đến, tay không mà đi, tất cả đều giống nhau. Ta chẳng cần gì hết, nếu không phải vì tiểu Trinh, cái danh Cô Tàng Vương này ta cũng chẳng muốn làm. Ta chỉ muốn tiểu Trinh còn sống, không cần em ấy phải đáp lại ta điều gì, chỉ cần em ấy còn tồn tại, mọi thứ đều tốt cả. Nếu em ấy đi, ta sẽ kéo kẻ khác cùng nhau xuống địa ngục!"
Nắm tay hắn ta bất ngờ đập mạnh vào vách tường. Mạnh Sách quay đầu, nhìn chằm chằm Hoắc Diễm, đáy mắt đỏ ngầu, sát khí ngùn ngụt: "Nếu lần này tiểu Trinh chịu đựng qua được, ngươi hãy bước thêm một bước đi. Dã tâm với mấy thứ đó ta không có, Cô Tàng Vương này sẽ không có hậu duệ nữa. Nhưng nếu trên ngai vàng vẫn là vị hoàng đế như hiện tại, sau khi ta chết, Cô Tàng chắc chắn sẽ rung chuyển.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894752/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.