"Vì sao lại không được!"
Cố Đình thực sự rất tức giận, cũng vô cùng sốt ruột, hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Mạnh Sách. Mạnh Trinh đã nguy hiểm đến thế, lẽ nào bọn họ không nên tìm mọi cách, dốc hết sức để cứu sao!
"Nói thì nói, đừng động tay chân."
Hoắc Diễm bước đến, mặt không chút cảm xúc, kéo tay cậu xuống.
Lúc này Cố Đình mới phát hiện, trong cơn xúc động, mình đã túm chặt tay áo Mạnh Sách.
"À... xin lỗi."
Đúng là hơi quá, không nên như vậy.
Mạnh Sách lắc đầu, cũng không để bụng, bởi bản thân hắn ta cũng đang mất kiểm soát vì xúc động, đến chính mình còn chẳng kiềm chế nổi, lấy tư cách gì mà trách người khác?
Trong phòng nặng nề, không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.
Cố Đình bị Hoắc Diễm kéo sang một bên, nhìn gương mặt hắn, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ ——
"Vừa rồi ở ngoài kia, lúc Lâu đại phu nói, ngài vẫn chẳng có biểu hiện gì, khác hẳn em, vui mừng đến mức gần như quên hết tất cả. Ngài... ngài đã sớm đoán được kết quả này phải không?"
Hoắc Diễm khẽ rũ mắt, không nói gì.
Cố Đình hiểu ra, càng giận dữ hơn: "Các ngươi, hết người này tới người kia, đều không quan tâm tới cậu ấy!"
Cậu mạnh mẽ đẩy Hoắc Diễm một cái: "Mạnh Trinh thoạt nhìn thì như vô tư, chẳng bận tâm điều gì, không có phiền não, ngày nào cũng cười toe toét. Nhưng đó là vì cậu ấy không được phép để tâm, không được phép có phiền não! Cậu ấy chưa bao giờ gây chuyện, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894751/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.