Mạnh Trinh chẳng bao lâu lại ngủ thiếp đi.
Rốt cuộc vừa trải qua đại nạn như vậy, thân thể vốn đã suy yếu, cần ngủ nhiều để hồi phục. Ải lớn này đã vượt qua, phía sau sẽ dễ nói hơn.
Lâu Hoành bắt mạch cho Mạnh Trinh thêm lần nữa, rồi thu dọn hòm thuốc, quay người cáo từ, dặn dò: "Nếu như thật sự có thần dược thế này, thì thân thể người bệnh đã không còn nguy hiểm trầm trọng nữa. Về sau các ngươi tự lo liệu, cứ giống như trước, nhớ kỹ phải bồi bổ, thường xuyên bổ máu, hạn chế dùng thuốc, tốt nhất nên dùng thực phẩm bổ dưỡng... Ngoài ra, khoảng thời gian tới phải đặc biệt cẩn thận, người bệnh tuyệt đối không được nhiễm lạnh, phải chú ý giữ ấm, không được kích động, tuyệt đối tránh ho ra máu. Cứ dưỡng như thế vài tháng, sẽ ổn thôi."
Những việc này vốn dĩ là Mạnh Sách quen làm, không có gì khó, nhưng hắn ta vẫn chăm chú nghe hết, rồi đưa cho đại phu một khoản hậu tạ thật lớn, coi như xin lỗi vì trước đó mình quá sốt ruột.
Đại phu hành nghề, gặp đủ cảnh đời, biết người nhà lo lắng sẽ như thế nào, chẳng thấy lạ. Huống hồ... tiền trả hậu hĩnh thế này, một chuyến coi như kiếm lớn!
Cố Đình cùng mọi người cũng không lập tức rời đi, ở lại thành Tấn thêm bảy ngày, muốn ít nhất phải dưỡng thân thể Mạnh Trinh ổn định rồi mới xuất phát lần nữa.
Trong thời gian này, ai cũng bận rộn việc riêng.
Như Hoắc Diễm, thân là Trấn Bắc Vương, dù không là thời chiến thì cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894754/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.