Kinh thành.
Vốn dĩ làm ăn xong thì có thể rời đi, Diệp Bồng Trinh dù sao cũng là Nữ Thần Tài, chớp mắt một cái thì thời gian đều biến thành tiền, sao có thể lãng phí vô ích? Các đại chưởng quầy đều sốt ruột cả.
Diệp Bồng Trinh vội vàng đi về phía phòng khách: "Bảo bọn họ đừng lo chuyện bao đồng, có thì giờ ấy thì chi bằng ở nhà lo dạy con cho đàng hoàng. Đừng để rồi về sau chẳng kịp giữ của cải, cửa nhà còn chưa kịp sáng rỡ đã bị con cháu phá tan hết. Nói với bọn họ, nhiều lắm cũng chỉ được rảnh rỗi một tháng thôi, qua một tháng, lão nương sẽ bắt bọn họ bận đến mức ngay cả mẹ ruột cũng chẳng nhận ra nổi!"
A Lụa: ...
Tiểu thư nhà mình lại trưng cái khí phách ra rồi.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, tính tình tiểu thư đã rất bướng bỉnh, rất cứng cỏi, mắng người thì mắng thẳng, dám chửi ai cũng không kiêng nể. Hồi còn là tiểu cô nương đã dám đứng giữa phố cãi nhau với phụ nhân đầu ngõ mà chẳng hề thua kém. Đám nha hoàn gần gũi hầu hạ bên cạnh vừa sùng bái vừa lo lắng. Tính tình tiểu thư như thế này, sau này gả chồng thì sẽ thế nào đây?
Thế mà duyên phận đã định sẵn, lại có một người chịu được cái tính ấy, hai người ngươi đuổi ta tránh, dây dưa mấy năm, cuối cùng cũng đính hôn. Tiếc rằng chẳng có kết cục tốt, cuối cùng người mất – kẻ còn, âm dương cách biệt. Từ đó tiểu thư trở nên trầm mặc, ngày càng yên tĩnh, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894755/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.