Trên bàn ăn, tất cả giống như chỉ là đùa giỡn, ăn xong thì những chuyện có chút ngại ngùng cũng quên hết.
Ăn cơm xong, Cố Đình cũng không rời đi, mà ở lại chơi với Hoắc Giới hơn nửa ngày, xem nhóc đánh một bài quyền, khoe khoang mấy tháng nay đã luyện tập, lập tức khen ngợi hết lời, làm nhóc đỏ mặt, càng ngày càng quấn lấy cậu. Nếu không phải còn phải đi học tiếp thì chắc đi đâu nhóc cũng muốn theo cậu rồi.
Cố Đình lại đi nhìn Hoắc Nguyệt. Tiểu cô nương đã lớn, đi theo Thái Vương phi học quản gia, càng ngày càng có dáng dấp, thông minh, có chủ ý riêng, đến cả sự e thẹn cũng khó mà bộc lộ rõ ràng. Giống như cành liễu mùa xuân, mềm mại duyên dáng, lá non vươn ra đón nắng, lúc chưa kịp để ý thì tiểu cô nương đã dần dần trưởng thành.
Cuối cùng, Cố Đình cùng Hoắc Nguyệt cùng nhau đến chủ viện, cùng Thái vương phi trò chuyện trong giờ ngủ trưa. Trong mắt người ngoài, Thái vương phi cả đời sóng gió, tuổi tác đã cao còn phải vất vả cho gia đình, nhưng bản thân bà lại rất vui vẻ, hiểu đời, hiểu người, khó nhất là bà vẫn còn dí dỏm hài hước, rất dễ nói chuyện với con cháu. Chỉ cần bà khỏe mạnh, nơi nào có bà thì nơi đó nhất định có tiếng cười, ấm áp và yên vui.
Trước bữa cơm chiều, một ngày luyện tập trong Vương phủ kết thúc, đám thanh niên la hét xả hơi, nhảy nhót ồn ào như khỉ, Lâm giáo đầu mặt lạnh quát bảo dừng lại cũng chẳng ai nghe, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894757/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.