Thái Vương phi đã sớm nhận ra Cố Đình có điều không ổn. Cậu vốn là đứa nhỏ thật thà, chẳng có chuyện gì phải phiền muộn, lại sắp thành thân, lẽ ra mỗi ngày đều phải vui vẻ mới đúng. Ấy vậy mà cậu cứ hay thất thần, trong lòng như vướng bận điều gì. Ngoài Hoắc Diễm ra thì còn ai vào đây nữa?
Bà hiểu rõ cháu trai của mình, thật lòng thích Cố Đình. Mà Cố Đình cũng là đứa nhỏ tốt, xứng đáng để người ta vì cậu mà tận tâm hết lòng. Nhưng thế gian này nhiều tiếc nuối, mà khởi đầu của những tiếc nuối ấy thường là vì yêu.
Bà lo cho Cố Đình, sợ cậu có chuyện, càng nhìn càng thấy lạ, cuối cùng quả nhiên bị bà phát hiện!
Thái Vương phi tức giận vô cùng. Chuyện riêng tư của vợ chồng, những thú vui nhỏ nhặt, bà không phải không hiểu. Nhưng trạng thái của cháu trai rõ ràng không bình thường! Bà lập tức sai đóng cửa lớn, đuổi hết tất cả gia nhân, phong tỏa hẳn sân của Hoắc Diễm, không cho nữ quyến hay nha hoàn nào lại gần. Rồi bà dẫn Lâm giáo đầu cùng vài thân tín, đá văng cửa phòng, trực tiếp ra tay: "Còn dám đánh trả? Đè nó xuống cho ta! Đừng sợ xuống tay mạnh, bị thương thì ta chịu trách nhiệm!"
Hoắc Diễm vốn rất lợi hại, võ công lẫn trí tuệ đều không thiếu. Suốt bao năm qua, bất kể chiến cuộc gian nan, rơi vào tuyệt cảnh thế nào, hắn đều có thể xoay chuyển, thắng lợi trở về – đủ thấy hắn cứng cỏi thế nào.
Võ công của hắn từ nhỏ đã được Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894758/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.