Phàn Đại Xuyên gặp chuyện, ai cũng tỏ vẻ đồng cảm, thậm chí mấy ngày sau, ai cũng lại gần vỗ vỗ vai hắn ta, không nói gì, chỉ thở dài, trong mắt đầy tiếc nuối xen chút an ủi, lại thêm vẻ khoái chí nhịn cười không nổi.
Phàn Đại Xuyên: ......
Lão tử tắm rửa xong rồi có sao đâu! Ngày nào cũng lấy chuyện này ra chọc, có thú vị lắm không, các ngươi rảnh quá nhỉ? Thôi thôi thôi, xếp hàng đi, chúng ta đấu tay cái coi!
Trong quân toàn đám tính khí nóng, ăn khỏe, nắm tay cũng to, xắn tay áo lên là đánh, sân tập của phủ Trấn Bắc Vương ngay lập tức khói bụi mịt mù, tiếng la hét vang trời.
Rất nhanh có người chạy đến báo cho Cố Đình: "Đình công tử —— chủ tử —— Vương phi! Không thể cứ thế này được! Mau nghĩ cách, chúng ta phải tìm cách chữa bệnh cho Vương gia thôi!"
Cố Đình: ......
Các ngươi thật là muốn chữa bệnh cho Vương gia, hay là không chịu nổi bị đánh nữa? Này này, đây là phủ Trấn Bắc Vương, kia là Vương gia của các ngươi, hắn còn như vậy —— các ngươi có biết suy nghĩ không thế!
Mấy binh lính trẻ tuổi mặt mũi xanh tím đủ màu, nghiêm túc nói: "Chúng ta thật lòng mà! Nếu Vương gia không cứu được thì xong đời!"
Cố Đình: ......
Ai xong đời, ngươi nói lại lần nữa xem?
Cố Đình không tức nổi, vì cậu phát hiện, mọi người ầm ĩ như thế, không khí trong phủ cũng náo nhiệt hơn nhiều, không còn u ám nặng nề như trước.
Trấn Bắc Vương bị gia pháp đánh, quỳ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894760/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.