Ánh nắng vàng rực chiếu vào, ngoài cửa sổ liễu xanh lay nhẹ, màn sa mỏng khẽ đung đưa, tháng năm yên tĩnh không tiếng động, dường như vừa vặn hợp cảnh.
"Diễm nhi đột nhiên sinh bệnh này, ngoài việc lão hoàng đế không ra gì, có lẽ còn liên quan đến nguyên nhân từ bảy năm trước."
Thái Vương phi cho lui mọi người, uống vài ngụm trà, chậm rãi mở miệng: "Bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì, con chắc cũng từng nghe nói qua rồi?"
Cố Đình gật đầu: "Trận chiến cốc Liệt Viêm."
Trận chiến thảm khốc đó, tổn thất vô cùng lớn, luôn là nỗi đau ẩn trong lòng Hoắc Diễm, hắn vẫn âm thầm tra xét, như muốn bám lấy chút manh mối nào đó trong chiến sự.
Thái Vương phi dường như cũng nhớ lại vài hình ảnh, hơi nhắm mắt: "Trận đại loạn đó, Diễm nhi mất đi quá nhiều thứ. Trải qua bao nhiêu thống khổ thì tạm thời không nhắc tới. Sau đó, có một khoảng thời gian rất dài, nó chỉ quanh quẩn trong phủ, chẳng đi đâu, chỉ nhìn ta, nhìn chằm chằm các đệ đệ muội muội. Ta ngủ hơi lâu một chút, nó sẽ lo lắng, gọi Quế ma ma vào xem thử, xem ta có gặp chuyện gì không, trong phòng có ai lạ không. Hai đứa nhỏ nếu hơi nghịch ngợm, chơi đùa mà mất tăm mất tích một lát, không thấy bóng, nó sẽ phát điên mà đi tìm, nói bên ngoài toàn bọn buôn người, ai ai cũng đang nhòm ngó, không an toàn."
"Nhưng đoạn thời gian ấy không dài. Ta chỉ cho rằng nó bị k*ch th*ch quá lớn, nhất thời chưa vượt qua được, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894759/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.