Diệp Bồng Trinh lúc này trông khác hẳn trước kia.
Nàng vẫn thích sạch sẽ, tóc tai chỉnh tề, nhưng kiểu búi tóc lại đơn giản nhất, không cài trâm vòng gì, mặc áo dài màu xanh thiên nhạt, lại không phải váy mà là nam trang. Nhìn vào đã thấy tất cả đều vì tiện đường đi, tiết kiệm tối đa thời gian không cần thiết.
Chỉ là trạng thái hiện tại của nàng không mấy tốt, dưới mắt có thâm quầng, môi nứt nẻ, da dẻ cũng chẳng chăm chút, tinh thần kém xa thường ngày, có thể thấy đã chịu không ít dày vò.
Cố Đình không vòng vo mà hỏi thẳng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Bồng Trinh cắn môi: "Ta cũng không biết nên nói thế nào... Đình Diệp, người này có bí mật, ngươi chắc cũng cảm nhận được?"
Cố Đình gật đầu: "Khinh công của hắn ta đặc biệt giỏi, nếu không phải luyện vì hứng thú thì chính là vì thường xuyên phải dùng đến. Hắn ta giống như lúc nào cũng đang trốn tránh ai đó... Rõ ràng học võ giỏi, có tài trí nhưng lại rất ít dùng vào con đường chính đáng. Nhìn qua thì như thân thiết với ai cũng được, nhưng thật ra chẳng bao giờ thật lòng với ai, không phải không làm được, mà là không muốn hoặc không thể... Hắn ta giống như lúc nào cũng cố tình đè nén chính mình, tự chuốc khổ cho mình."
Cậu và Đình Diệp nói chuyện nghiêm túc cũng chẳng nhiều, mọi người quen biết nhau chỉ qua một bát canh, cậu quan sát được cũng chỉ chừng ấy thôi. Đình Diệp thật sự rất giỏi che giấu bản thân.
"Ngươi nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894764/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.