Rượu và thức ăn được bưng lên, đặt ở gian bên cạnh, cách đó không xa chính là giường của Đình Diệp.
Cố Đình hơi do dự, nhưng Diệp Bồng Trinh lại vẫy tay: "Yên tâm, chàng ấy không để ý đâu."
Nàng tự tay nâng bầu rượu, rót cho Hoắc Diễm và Cố Đình. Hôm nay rượu rất nhẹ, chiều theo khẩu vị của Cố Đình, là rượu trái cây, uống không say.
"Chàng ấy lớn hơn ta tám tuổi, chúng ta đến bây giờ ——" Nàng uống một ngụm rượu trong ly, véo ngón tay tính tính: "Đã quen biết suốt mười lăm năm."
Cố Đình thật sự kinh ngạc, hóa ra đã lâu đến thế!
Đang định nói gì đó thì bị Hoắc Diễm gắp thức ăn nhét vào miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm rồi chăm chú nghe Diệp Bồng Trinh kể chuyện.
"Ngày đầu tiên quen chàng ấy, chính là sinh nhật mười tuổi của ta."
Diệp Bồng Trinh chống má, nhìn về phía tấm màn ngăn trong phòng, tựa như nhớ lại cảnh tượng nào đó, khóe môi còn mang theo ý cười: "Hôm đó ta chịu chút ấm ức, bỏ nhà đi, ngồi co ro ở góc đường, ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trước mặt, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. Chàng ấy vừa vặn đi ngang qua, có lẽ rảnh, có lẽ tuổi mười tám còn trẻ, mang chút tâm tính thiếu niên, đã hỏi ta —— tiểu cô nương, làm sao vậy, có phải muốn khóc không?"
"Ta đúng là rất muốn khóc, nhưng tiểu cô nương khi khóc lại sợ nhất bị nhìn thấy, bị vạch trần, tốt nhất ngươi thấy rồi thì coi như không thấy. Ở cái tuổi hiểu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894765/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.