Sự thật đến quá bất ngờ, khiến người ta thực sự chấn động, nhưng mọi chuyện lại diễn ra hợp lẽ, khiến người ta không thể không tin.
Sau khi tiêu hóa xong sự thật này, tâm trạng dần ổn định lại, Cố Đình dụi dụi mắt, nghĩ rằng sau này mỗi dịp Thanh Minh, Trung Nguyên lại có thêm hai người để thắp hương. Cũng không biết cha mẹ ruột ngày xưa thích rượu hay điểm tâm thế nào, sau này phải hỏi Đình Diệp. Lại còn một chuyện nữa ——
Thì ra Cố Hậu Thông kia không phải cha ta? Cố Khánh Xương cái tên khốn kia cũng không phải huynh ruột ta?
Thật là quá tốt! Oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi đã từng bắt nạt ta như vậy, về sau còn muốn ta phải chịu đựng ư!
Khóe miệng cậu cong lên, lòng vui sướng vì biết mình không hề có chút huyết thống nào với bọn khốn kia, thì bàn tay chợt bị gãi gãi. Hoắc Diễm khẽ nhắc: "Còn không mau gọi cữu cữu?"
*cữu cữu = cậu: anh em trai của mẹ
Lúc này Cố Đình mới nhận ra, Đình Diệp vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt tha thiết, chờ mong vô cùng. Ánh mắt kia rất phức tạp, như xuyên thấu qua cậu mà thấy lại bao nỗi khổ đau, hoài niệm, luyến tiếc trong quá khứ, cùng quá nhiều cảm xúc hắn chẳng cách nào hiểu được.
"Cữu cữu, ta là Cố Đình. Về sau chúng ta đều có người thân."
Cố Đình cười rạng rỡ. Nói ra những lời này chẳng hề khó, cũng chẳng cần giãy giụa, thậm chí còn thấy rất tự nhiên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau ở kinh thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894768/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.