Chuyện xưa kể đến cuối cùng, phần lớn đều là chuyện ở kinh thành, mà vốn dĩ Cố Đình cũng sống ở kinh thành nên cậu có chút đồng cảm.
Lúc vừa nghe Đình Diệp chính là "người chồng đã mất" trong miệng Diệp Bồng Trinh, cậu thật sự kinh ngạc. Nhưng sau nghĩ kỹ lại, cũng không phải không có chút manh mối nào. Cậu nhìn về phía Diệp Bồng Trinh, đoán: "Ngươi tìm được hắn ta rồi, nhưng hắn ta lại không chịu nhận ngươi?"
Diệp Bồng Trinh vừa nhớ tới thì muốn trợn trắng mắt: "Chắc trên người hắn ta có phiền toái, sợ liên lụy đến ta."
Cố Đình hỏi: "Phiền toái gì?"
"Cũng chẳng biết, thế mới càng phiền chứ! Ta với chàng ấy dây dưa nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa chứng minh được lòng ta sao? Chàng ấy sao có thể cứ giống như con rùa đen, chết cũng không chịu mở miệng?!" Diệp Bồng Trinh tức đến không nhịn được, oán hận nhìn chằm chằm Cố Đình: "Nam nhân các ngươi có phải đều mang cái tật xấu này không? Ngạo mạn, tự cho là đúng, cứ tưởng chỉ cần không liên lụy người khác thì bản thân đã tích được công đức lớn lắm vậy. Tại sao không chịu hỏi thử một câu: người khác có đồng ý hay không bị liên lụy? Là bị liên lụy thì vui, hay không bị liên lụy thì vui?"
Cố Đình: ...
Theo bản năng liếc nhìn Hoắc Diễm, không hiểu sao lại chợt nhớ đến Cửu Nguyên năm đó đại hiểm, độc khí tràn ra, Hoắc Diễm cho rằng mình sắp chết, còn muốn tự chôn sống. Nhớ lại thì ánh mắt cậu cũng không khỏi mang theo trách cứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894767/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.