Thời gian tân hôn thật sự rất ngọt ngào, bất kể là Hoắc Diễm hay Cố Đình, hiếm có lúc nào được nhàn rỗi, thoải mái thả lỏng bản thân như vậy. Đáng tiếc, chuyện đời mười phần thì hết tám chín phần là không như ý muốn.
Tin chiến sự, lại đến ngay lúc này.
Phản ứng đầu tiên của Hoắc Diễm là nhìn ra ngoài trời. Tháng chín vừa mới bắt đầu, còn chưa đến lúc lạnh buốt, sao có thể như vậy?
Nhưng chiến báo đâu có đùa. Quân Bạch Địch đã rối loạn biên cảnh, thế như chẻ tre, phá được một tòa thành ở Đông Bắc.
Trước kia là thái tử, rồi đến nhị hoàng tử và chính Kiến Bình đế, hoàng thất người người chết sạch, đổi sang triều đại khác. Một kẻ chẳng biết từ đâu chui ra leo lên ngôi hoàng đế. Thoạt nhìn triều đại mới như muôn việc đổi mới, hừng hực khí thế, kỳ thật... không hề vững chắc.
Kiến Bình đế có tệ hại cỡ nào đi nữa, nhưng quốc khố còn đó, làm hoàng đế bao năm cũng có nền tảng, uy tín không thể cạn sạch ngay. Nhưng Tống Thời Thu thì khác. Dù Giang Mộ Vân hao hết tâm cơ, dắt gã đến trước mặt Kiến Bình đế, khiến lão tự mình nhận lấy, nâng đỡ gã rồi nhân cơ hội mà đưa lên ngôi, quá trình thoạt nhìn thuận lợi, nhưng thực ra ngầm chứa vô số hiểm họa.
Thí dụ như thân thế. Nói gã là con thân vương thì có thật không? Loại chuyện này dễ dàng bị bới móc nhất, cũng dễ dàng bị công kích nhất. Nói gã cai trị nhân từ, biết mưu tính, thương yêu thuộc hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894775/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.