Cửu Nguyên tiễn Trấn Bắc Vương lên đường, lo lắng mong ngóng hắn trở về không phải chuyện của riêng ai. Bên kinh thành nghe tin Trấn Bắc Vương đến cứu viện thì náo nhiệt như ngày Tết, vui mừng không kể xiết.
"Được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! Trấn Bắc Vương đến rồi!"
"Lũ cháu chắt nhà Bạch Địch lần này có người trị! Kinh thành chắc chắn không bị phá!"
"Đúng vậy, Trấn Bắc Vương tất thắng!"
Cuộc tạo phản của thái tử mới trôi qua chưa đầy một năm, ký ức về kinh thành của bá tánh vẫn còn rõ ràng: ngày đó đao kiếm loang loáng, máu chảy như suối, ai cũng co rúm trong nhà, không dám ra ngoài. Kinh thành khi ấy như một vũng nước chết, dân chúng cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật. Nhưng vô ích, triều đình thì sao? Chính bản thân triều đình còn bị nhốt lại, không thấy ánh mặt trời, mặc người xâu xé. Ai có thể tới cứu bọn họ? Chẳng lẽ mạng dân chỉ là kiến cỏ, ai cũng không để ý, chỉ chờ chết?
Đối với phần lớn người, đáp án là "đúng thế". Nhưng Trấn Bắc Vương thì khác...
"Vương gia nghĩ cho chúng ta, chắc chắn không thành vấn đề!"
"Đúng rồi! Ngài trấn thủ Cửu Nguyên nhiều năm, đánh Bắc Địch đến mức nghe tên đã run sợ. Vương gia thật sự có bản lĩnh!"
"Phải đó, khác hẳn lũ vô dụng bên trên, ngoài th*m nh*ng và đẩy trách nhiệm thì biết làm gì? Khi có lợi thì chẳng nhớ đến dân, lúc khó khăn lại kéo người khác ra gánh vác, thật chẳng biết xấu hổ! Ta thấy phía trên cũng nên đổi người đi."
"Suỵt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894776/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.