Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà trải dài, hai người ngồi đối diện nhau, thật lâu không ai lên tiếng. Không khí thoạt nhìn yên tĩnh, hòa nhã.
Cố Đình nâng chén trà: "Giang đại nhân là không muốn nói, hay là không thể nói?"
"Không có gì là không thể nói." Giang Mộ Vân đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nhạt: "Tiên đế bảo thủ, do dự không quyết, không đủ tàn nhẫn, cũng không đủ bản lĩnh. Mọi việc đều chú trọng vào tâm tư đế vương, chú trọng vào quy tắc và chế định. Điều đó vốn không sai, nhiều vị hoàng đế cũng đều như thế. Nhưng lão chỉ là trông mèo vẽ hổ, chỉ học được bề ngoài, không học được cốt lõi. Cuối cùng chỉ thành kẻ ba phải, ngu dốt, mà còn không tự biết."
Cố Đình thầm nghĩ vị đại nhân này cũng thật to gan, nhưng ngoài mặt không để lộ cảm xúc: "À?"
Giang Mộ Vân mỉm cười gật đầu: "Ừ."
Đã có thể tính toán cả cha con người khác, vậy còn có gì mà gã ta không dám nói?
Cố Đình hỏi: "Với tâm tính của ngươi, đẩy người khác lên ngôi chắc chắn không thể là quyết định bộc phát. Trước đó hẳn đã có chuẩn bị. Bên cạnh tiên đế — có người của ngươi đúng không? Là ai?"
Vấn đề này vốn dĩ cậu chỉ thuận miệng hỏi để dẫn chuyện, cũng không quá bận tâm câu trả lời. Nhưng khi tên kia được nhắc đến, cậu lại bất ngờ.
Giang Mộ Vân đáp: "Lý Quý."
Lý Quý — vị thái giám già này, Cố Đình vô cùng quen thuộc. Vài ngày trước cậu vừa tận mắt thấy thi thể của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894778/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.