Gió thổi qua, trên bàn trà đã nguội lạnh, ánh hoàng hôn vàng óng cũng dần nhạt đi, để lại trên gương mặt mọi người chỉ là bóng tối nhợt nhạt. Nơi xa khói bếp vương lên, chim mỏi cánh bay về rừng, thoáng chốc, đêm đã gần kề.
Giang Mộ Vân thu lại nỗi u sầu nhớ xuân, nét mặt trở nên sắc lạnh, thần sắc trắng bệch, sự tự tin trong mắt gã ta ai cũng thấy rõ.
Đúng vậy, gã ta thật sự đã mất đi vài thứ, thậm chí có chỗ bại hoàn toàn, tự biết mình đã phí chút thời gian. Nhưng con đường phía trước chưa hề kết thúc. Gã ta vẫn còn điều mình muốn, rõ ràng, minh bạch, d*c v*ng thôi thúc; đã nghĩ thì nhất định phải đạt được!
Cái việc lầu nhỏ ở kinh thành cháy cả đêm, sao mà không nổi danh, sao mà không khắc sâu trong ký ức; rõ ràng có cơ hội ra tay, thế nhưng không đủ can đảm hạ độc thủ với tiên đế, võ tướng, chỗ dựa của Đại Hạ – Trấn Bắc Vương lại vì cứu hỏa mà phát điên... Đêm đó để lại cho người kinh thành ấn tượng quá sâu, mà gã ta khi ấy cũng ở ngay hiện trường.
Gã ta không tin Cố Đình có thể làm ngơ.
Cố Đình quả thật giật mình, hoàn toàn không ngờ còn có trò này, đến mức ngón tay siết chặt thành quyền.
Ánh mắt Giang Mộ Vân lướt qua bàn tay nắm chặt ấy, giọng nhàn nhạt: "Trấn Bắc Vương một khi bị dùng thứ hương này, tất không giữ nổi bản thân, mà ta, ta có thể cứu hắn. Chỉ cần ngươi đi theo ta."
Gã ta nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-duoc-tran-bac-vuong-nang-niu-trong-tim/2894779/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.